Tâm thư kính gởi Cô
Diệu Hằng
Cô ơi! Con là học trò lớp Thiền căn bản thứ 55 của Cô. Cô có khỏe không? Thân tâm có an lạc không? Con nguyện cầu Hồng ân Tam Bảo phù trợ Cô luôn mạnh khỏe để tiếp tục giảng dạy cho chúng sinh những bài học vô cùng quý giá.
Cô ơi! Con vẫn Thiền tập hai lần mỗi ngày sớm tối.
Những bài giảng của Cô đã giúp ích cho con rất nhiều, bây giờ con thấy rõ là mình đã có đường đi đúng không còn phải lo ngại nữa. Cô ơi! Con từng nghĩ cuộc đời của mỗi con người chia làm ba giai đoạn: giai đoạn đầu của mình, giai đoạn giữa của người khác và giai đoạn cuối trở lại cũng của mình. Hai giai đoạn đầu và giữa đã đưa vào trong con quá nhiều phiền não, để giai đoạn cuối hiện nay hậu quả phải gánh.
Từ khi các con của con đã lớn, nên người… con bắt đầu quay vào nghĩ về mình một cách triệt để, mới cảm thấy thân con đã yếu, nay đau chỗ này, mai đau chỗ khác, trong tâm cái tánh khí bôn chôn, lụp chụp, lo lắng đứng ngồi không yên…Cả tâm hồn lẫn thể xác của con bị lâu ngày trong cái tập khí phiền não, bất an đã làm cho người con khốn đốn.Và con bắt đầu nghĩ về tương lai của mình. Tương lai của những người trẻ tuổi là việc làm, là gia đình. Tương lai của những người lớn tuổi như con là Cận tử nghiệp, là một chuyển kiếp kế tiếp, nên con bắt đầu tìm hiểu kỹ về Phật giáo, tìm đọc các kinh sách Phật học, rồi con đến chùa học tập cách tụng kinh, niệm Phật, nghe giảng Pháp… về nhà con tụng kinh niệm Phật sớm tối. Nhưng Cô ơi! Trong con cái tập khí lâu đời của bôn chôn, của lo lắng bất an vẫn không thể nào dứt hết. Có khi đang ngồi tụng kinh mà đầu óc con đi lang thang… mặc dầu biết rõ rằng mình đã không còn gì phải vướng bận nữa. Nhưng làm sao dứt hết khi con đã bị nhiễm sâu lâu ngày cái thói quen lo lắng, phiền não bất an của đời sống.
Rồi con tiếp tục tìm đến Thiền.
Mấy năm qua con tìm đọc về Thiền, nghe về Thiền và cũng đã thực hành Thiền… nhưng vừa làm con lại vừa hoài nghi, không biết mình làm đã đúng chưa? mình đã đi đúng đường chưa? .. Bạn bè, gia đình luôn nhắc nhủ khuyên con nên tìm Thầy để học, nên theo một vị Thầy để khỏi bị sai lạc…
Con cũng đọc và tìm hiểu về Thiền Tánh Không do thầy Thông Triệt sáng lập. Thầy Thông Triệt là người đã tìm tòi trong nhiều năm về kết quả của Thiền có tác dụng vào thần kinh não bộ đem đến sự an lạc cho thân tâm con người, nên lâu nay con rất mong muốn được học biết.
Cho đến nay duyên con đã đủ, Cô Triệt Như được thay thế Thầy Thông Triệt để giảng dạy cho lớp thiền căn bản này, con đã được gặp Cô, học với Cô về Thiền Tánh Không, đối với con không còn gì hơn nữa. Cô đã cho con gặp biết được rất nhiều điều hữu ích. Con đã biết làm như thế nào để tâm con DỪNG LẠI, con đã bắt đầu cảm thấy lắng dịu dần những tạp niệm (vọng tưởng) trong tâm…
Cô ơi! Lời Cô như vẫn còn bên tai con:
Muốn đi vào Thiền trước nhất ta phải chuẩn bị cho đủ hành trang để thực hành, ta phải có:
Kiến thức về Phật học, kiến thức về Thiền học, kiến thức về khoa học, và kiến thức về kỹ thuật thưc hành.
- Kiến thức về Phật học ta học về Tiến Trình Tu Chứng của Đức Phật.
- Kiến thức về Thiền học ta học về Đức Phật dạy phải thực hành như thế nào để vào Thiền?
- Kiến thức về khoa học ta học biết khi Thiền đúng cơ chế não bộ bị kích thích sẽ tiết ra các chất nước hóa học làm lợi ích cho cơ thể.
- Kiến thức về kỹ thuật thực hành ta sẽ học cách thực tập Thiền Quán, Thiền Chỉ, Thiền Định và Thiền Huệ.
Rồi Cô dạy chúng con cách thực tập để nhận ra Tánh Giác (Chân Tâm, Tâm Phật) của mình. Rồi từ từ lâu dần khi đã vào được Định, thân sẽ có hồi đáp những chất sinh học để điều chỉnh các bệnh tâm thể như chất Serotonin (trị trầm cảm, chán nản…), chất Melatonin (ngăn ngừa ung thư bứu, trị mất ngủ, ăn ngon…) vân vân. Cô ơi! Những bài giảng Cô phân tích và tổng hợp rất cụ thể, Cô đã gói gọn những điểm chính yếu rồi dẫn dắt Thiền sinh đi từ A tới Z các bài học, các bài thực tập một cách dể hiểu, dể nhớ và nhất là dể thực hành để đi đến kết quả.
Con chợt nghĩ một cách tham lam, phải chi con được duyên may tiếp xúc sớm hơn với Thiền Tánh Không ngay từ những ngày đang còn ở tuổi thanh xuân, có lẽ đời con khỏi phải tiêm nhiễm (huân tập) những nghiệp chướng phiền não lâu ngày, tâm con được an tịnh sớm, thì có lẽ cuộc đời con sẽ cho ra một hướng khác, hạnh phúc hơn, an lạc hơn … chắc là như thế. Vì như lời Cô: “Thiền là để hổ trợ cho đường đời, chứ không phải dứt bỏ cuộc đời“. Cho nên, nếu con tu tập và đã tìm thấy được sự an lạc ngay trong giờ phút hiện tại này, thì đời sống của con sẽ có sự chuyển hóa ngay đây, đâu cần gì phải chờ tới kiếp mai sau… Phải không Cô?
Cuối thư, con cám ơn Cô vô cùng, Cô đã chỉ cho con một hướng đi đúng, một con đường đi tới tương lai của riêng con thật thênh thang, mở lối…Một lần nữa con cầu ơn trên Chư Phật gia hộ cho Cô sức khỏe để phụng sự.
Kính chúc Cô Thân Tâm An Lạc.
Học trò của Cô: Diệu Hằng.
(đã gởi cho Báo Làng ngày 13 tháng 5 năm 2009)
